"Ồ, Phương Nguyên chất nhi!" Phương Nguyên và đám người Hoàng Việt sau khi đến trung tâm trạch viện, liền thấy một vị trung niên mặc áo bào màu xanh dương, người này ngoại hình trung hậu, hẳn chính là thành chủ Ất Kiến Bật của phái Hành Sơn mà mọi người nghe tiếng đã lâu.
Do cũng thường xuyên hành hiệp giang hồ, phái Hành Sơn cũng có nhiều lần bái phỏng phái Võ Đang để giao lưu kiếm đạo, Phương Nguyên cũng nhận ra người trung niên này, cả hai tay bắt mặt mừng, Kiến Bật đại hiệp nói: "Phương Nguyên hiền chất, ta biết thế nào đại hội lần này ngươi cũng tới!"
"Ân, Kiến Bật thúc thúc, đã lâu không gặp!"
"Bái kiến Kiến Bật đại hiệp!" Đám người Hoàng Việt cũng hô to.
"Được rồi, Phương đại hiệp vẫn khỏe chứ? Ất Kiến Bật hỏi Phương Nguyên.
"Vẫn khỏe, đa tạ Ất thúc!"
"Tốt tốt, mọi người kiếm chỗ ngồi, lần này Hồng Bảo của phái ta đã chỉ đích danh muốn đấu cờ với hiền chất đấy!"
Phương Nguyên vừa nghe Kiến Bật đại hiệp nói vậy, có chút không vui, trình độ đánh cờ của mình, chẳng lẽ một tên mới gia nhập làng cờ vây cũng có thể tùy ý giao thủ sao?
Ất Kiến Bật thấy Phương Nguyên có vẻ khó chịu, không có bao nhiêu ngạc nhiên, liền nói:
"Phương Nguyên hiền chất, ngươi đừng khinh thị Hồng Bảo, cho dù là Minh Lãng thiếu hiệp, Hồng Bảo cũng có thể cầm cự đôi chút!"
"Hừ, ta không tin!"
"Ha ha!"
"Coi như nể mặt ta, đấu một trận với Hồng Bảo, thế nào?" Ất Kiến Bật đành lấy mối quan hệ ra, Hoàng Việt cũng phải than thầm, xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032659/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.