Sáng sớm, Hoàng Việt thức dậy từ tinh mơ, gọi các sư huynh dậy, hôm nay mọi người sẽ đến một tòa trạch viện, tham dự cờ vây thịnh hội, trạch viện này là phủ đệ của thành chủ, đại hội giao lưu cờ vây chỉ diễn ra trong hai ngày, ngày hôm nay, những cao thủ cờ vây đấu với nhau, cùng tìm ra người bất bại.
Dĩ nhiên, chỉ các cao thủ thi đấu với nhau, mà những cao thủ một khi đấu cờ, có thể đấu với nhau mấy tiếng ròng vẫn chưa phân thắng bại, một nước đi, có khi phải suy tính rất nhiều khả năng, thậm chí môn cờ vây này, khả năng các nước đi có thể xảy ra còn nhiều hơn các nguyên tử có thể thấy được trong Vũ Trụ, tức mênh mông vô ngần, do đó, muốn đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật này, bất khả chiến bại, là điều khó ai có thể làm được.
Thế mới nói, Vô Nhai Tử là người ngông cuồng bao nhiêu, không, không phải là ngông cuồng, mà là tự tin đi, xem ra ông ta rất chắc chắn về thế cờ này của mình, cho rằng trình độ đã vượt lên trên tất cả, có lẽ lần này ông cũng muốn gặp lại người cao nhân Nghiêm Gia Ý của phái Thanh Thành, chứng minh cho người này biết mình đã vượt qua hắn ta chăng?
Hoàng Việt và đám sư huynh cùng đi đến trạch viện của phủ thành chủ, lúc này trước cổng đã có rất nhiều đệ tử phái Hành Sơn đón tiếp khách nhân, thành chủ của Nam Kiếm Thành cũng là một thành viên trong môn phái Thanh Thành, tuy nhiên không còn khả năng tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032662/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.