Hoàng Việt chạy lướt đi như bay, thân hình của hắn giống như con dế, không ngừng nhảy nhót qua các tòa nhà, Sơn Rồng Xanh cũng không hề thua kém, tốc độ của hắn cũng nhanh phi thường, không hề bị kéo ra khoảng cách.
“Bịch...bịch!”
“Đạp...đạp!”
Tiếng chạm vào mái nhà của hai người không ngừng vang lên, Hoàng Việt tuy rằng có thể trốn vào nhà dân, nhưng hắn không muốn bọn họ bị vạ lây vì mình, nên bây giờ hắn đang tìm những góc khuất, muốn giấu đi tầm nhìn của Sơn Rồng Xanh.
“Có rồi!” Hoàng Việt nhảy lên sân thượng một căn nhà, sau đó nhảy xuống mái nhà của căn nhà này, căn nhà này có mái nhà kéo dài ra xa, dốc hình tam giác, có thể che mất đi tầm mắt của Sơn Rồng Xanh.
Sơn Rồng Xanh nhanh chóng đuổi kịp, nhưng hắn vừa nhảy xuống mái nhà, thì không thấy ai, một mặt hoảng hốt: “ Người đâu???”
Đúng vậy, lúc này Hoàng Việt đã trốn vào Linh Điền Không Gian, nếu không hắn khó mà thoát khỏi Sơn Rồng Xanh truy bắt, từ bên trong, hắn không biết được tình hình bên ngoài từ thế nào, Linh Điền Không Gian có thể tạo thành một mảng không gian vô hình, độc lập với ngoại giới, Hoàng Việt biết, nhất định tên Sơn Rồng Xanh sẽ cho người truy lùng khắp khu vực này, nên hắn hối đoái một bộ đồ từ hệ thống, sau đó dịch dung thành bộ dạng một nữ nhân.
Quả như Hoàng Việt dự đoán, Sơn Rồng Xanh không ngừng quan sát khắp nơi, nhưng thấy xung quanh không có người nào, dĩ nhiên hắn không tin tưởng rằng trên đời này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032780/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.