Hoàng Việt lập tức biến đổi giọng nói, hắn tập cho giọng nói mình giống Dũng đại bàng hết sức có thể, sau đó ra ngoài tiệm mua một sim điện thoại mới, về nhà rồi, hắn lập tức bấm gọi cho chị Trang.
“Alo, ai ở đầu dây ấy ạ?” Từ đầu bên kia vang lên thanh âm chị Trang.
“Anh Dũng đây!”
“Anh Dũng, sao anh lại gọi cho em?” Chị Phương Trang có vẻ rất bất ngờ, Hoàng Việt nghe được chị Trang nói câu này, lập tức biết Phương Trang có qua lại với Dũng đại bàng rồi, hắn cũng không nói gì thêm, liền cúp máy, sau đó gọi cho Hải Đường công tử.
“Anh Đường, em xác nhận xong rồi!”
“Thế nào, chú mau nói!” Hải Đường công tử vô cùng hấp tấp.
“Nhưng anh phải bình tĩnh!”
“Thôi chú em khỏi nói, anh hiểu rồi!” Hải Đường công tử cực kỳ thất vọng, “Uổng công anh tin tưởng Dũng đại bàng.”
“Cái gì???” Hoàng Việt lại càng ngạc nhiên hơn, anh Đường nói vậy là có ý gì?
“À không... anh nói nhầm!”
“Anh Đường, nói thật với em đi, chúng ta là huynh đệ mà!” Dĩ nhiên là Hoàng Việt không tin rằng Hải Đường công tử nói nhầm.
“À...à....haiz... Thật ra, anh từng có chút qua lại với Dũng đại bàng, anh có mấy lần cố ý đánh bạc thua để lừa tiền ba anh! Dĩ nhiên là lâu lắm rồi!” Hải Đường công tử thở dài, sau đó nói.
“Trời ạ!” Hoàng Việt bó tay rồi, công tử Hải Đường có cần phải vậy không.
“Thằng Dũng này, anh nhất định không tha cho nó!”
“Anh Đường, phải bình tĩnh được chứ, tuyệt đối không được manh động!”
“Được, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2032782/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.