“Đại tỷ tỷ, tam muội muội… Nếu các ngươi thật sự hận ta đến vậy, thì cứ giết ta đi. Chỉ cầu xin các ngươi, tha cho ca ca ta một con đường sống… Hắn hiện tại đã chẳng khác nào một phế nhân, van cầu các ngươi buông tha cho hắn…”
Nữ tử tuyệt sắc biết hôm nay kiếp nạn khó tránh, trong khi hai nữ tử trước mặt phát tiết điên cuồng, nàng vẫn cắn răng chịu đựng đau đớn, cố gắng dốc sức cầu xin vì ca ca của mình.
“Tha cho hắn? Làm sao có khả năng? Để ta nói cho ngươi một bí mật: Mẫu thân tiện nhân của ngươi, cũng chính là chết trong tay mẫu thân ta đấy.”
Hai nữ tử rõ ràng cảm nhận được kh*** c*m khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của đối phương, cùng với dung nhan bị hủy hoại, liền phát cuồng mà từng nhát từng nhát rạch chủy thủ xuống mặt nàng.
Mỗi một nhát đều thật sâu, đến mức ngay cả các nàng cũng mơ hồ nghe thấy tiếng lưỡi đao chạm đến tận xương cốt.
Sau hơn hai mươi nhát, gương mặt từng khiến người người mê đắm nay đã chẳng còn hình hài. Từ trán đến cằm, không còn lấy một khoảng da thịt lành lặn cỡ hạt gạo.
Đau đớn tột cùng khiến nàng ngất lịm, hơi thở chỉ còn thoi thóp.
Trên đỉnh đầu, thiên tượng cửu tinh liên châu đã bắt đầu. Trăng rằm bị mây che khuất, cả đất trời chìm trong bóng tối đen đặc. Một đàn huỳnh quang trùng bay lượn, ánh sáng yếu ớt rọi xuống khuôn mặt đầm đìa máu me của nữ tử trên mặt đất, càng khiến khung cảnh thêm phần âm u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849372/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.