Chỉ cần một lát nữa thôi, nàng dẫn toàn bộ sự chú ý đến nơi này, ca ca liền có đủ thời gian để trốn thoát.
Chỉ là… vào lúc nàng rơi vào nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không rời bỏ nàng mà chạy trốn.
Trong lòng Vân Nguyệt tràn đầy cảm giác thất bại. Nếu như nàng chỉ khôi phục được một chút thân thủ ba chân mèo, thì hôm nay hẳn đã có thể thoát ra ngoài.
Ngay lúc này, Lăng Thanh Vi cùng Hàn di nương dẫn theo một nhóm hộ viện đuổi đến.
Không lâu nữa, Lăng Trọng Khanh – người đang cùng mỹ cơ ngủ – hẳn cũng sẽ xuất hiện.
Ca ca chắc chắn đã nghe được động tĩnh bên này rồi…
“Ngươi rốt cuộc là ai? Xoay người lại! Đừng giả thần giả quỷ nữa!”
Tuy rằng thấy được trang phục kỳ quái ấy và nghĩ đến tiếng hét của Lăng Thanh Vi vẫn còn đôi phần sợ hãi, nhưng Lăng Thanh Vân dù sao lớn tuổi hơn, công phu cũng cao hơn hẳn, cho nên khí thế cũng ổn định phần nào.
Thêm vào đó, phía sau có Lăng Tích Thái đang chạy tới tiếp ứng, nàng liền cả gan quát lớn về phía bóng lưng màu xanh đen kia.
Thôi thì đã bị phát hiện, cứ xem bước nào hay bước đó. Nàng không tin, với huynh muội bọn họ, lại không có đường thoát.
Vân Nguyệt tháo xuống khăn che mặt. Tuy rằng lát nữa những kẻ kia sẽ sớm nhận ra nàng là ai, nhưng giờ phút này, nàng vẫn có thể giả làm quỷ dọa người một phen.
Nàng, Vân Nguyệt, cho dù có chết, cũng phải kéo theo mấy kẻ chôn cùng. Giết không chết người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849390/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.