Vốn dĩ mọi người đã đứng rất gần Vân Nguyệt, giờ đây ai nấy đều như gặp rắn rết, rối rít thối lui về phía sau.
Nếu nơi này là đại môn, Vân Nguyệt đã có thể thản nhiên bước ra ngoài, từng bước nhẹ nhàng như không. Đáng tiếc, đây chỉ là một bức tường vây. Mà nàng – một “lệ quỷ” – nếu lúc này từ trong lòng móc ra thiết trảo leo tường, lại còn trườn đi như thằn lằn theo dây mà bò ra…
Nàng dám chắc, đám người đang sợ đến chân nhũn kia sẽ lập tức xông lên bắt nàng ngay!
Đã như vậy, chi bằng cứ đứng ở đây mà hù dọa các ngươi!
Nếu vận may đủ tốt, nàng có thể vừa hù dọa vừa chậm rãi tiến về phía đại môn, tìm cơ hội thoát thân. Còn nếu vận rủi, thì chí ít nàng cũng có thể dọa chết vài kẻ, coi như xả hận.
Ừm, nghĩ là làm!
Chỉ thấy Vân Nguyệt nhếch lên một nụ cười quỷ dị đến cực điểm, hoàn toàn phớt lờ Lăng Tích Thái, chậm rãi cất tiếng âm trầm hướng về phía Lăng Thanh Vân:
“Ta là Nguyệt Nhi đây mà. Ngươi không nhớ ta sao?… Nguyệt Nhi nhớ ngươi lắm… Nguyệt Nhi lạnh lắm, ngươi có thể cùng Nguyệt Nhi đi ngủ không…”
Hừ! Lão tử dọa chết ngươi, đồ tiện nhân!
Vân Nguyệt vừa lầm bầm chửi trong lòng, vừa tận lực đóng vai lệ quỷ đến cùng. Biết vậy sớm hơn, nàng đã mượn bộ y phục đỏ chót của chưởng quỹ Tụ Bảo Đường, cho ra dáng lệ quỷ đúng nghĩa!
“A —— a —— không cần —— ngươi tránh xa ta —— tránh ra ——!”
Lăng Thanh Vân lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849391/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.