Nhận ra đây là cơ hội chuồn đi tốt nhất, Vân Nguyệt thản nhiên rảo bước về phía đại môn.
Đám hộ viện cùng bọn nha hoàn từ sớm đã bị dọa đến hôn mê thì hôn mê, tiểu tiện thì tiểu tiện, người tránh thì tránh, còn ai dám cản đường nàng – một “lệ quỷ” kh*ng b*?
Mà ngay lúc đó, Lăng Trọng Khanh cùng mỹ cơ hắn ôm ấp, cùng với Lăng Tích Nghiệp cũng vừa vặn chạy tới. Trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, tất cả đều không nhịn được mà hít sâu một hơi.
Lăng Trọng Khanh quả thật bị dọa đến mức mềm cả người, ngồi phịch xuống đất, mắt không chớp nhìn nữ tử máu me be bét cách đó không xa, trong một lúc không thể thốt nên lời.
Sau lưng hắn, mỹ cơ đi cùng vì không chịu nổi kinh hãi, chỉ vừa liếc thấy dung mạo nữ tử kia đã hét lên một tiếng rồi ngất lịm.
Chỉ có Lăng Tích Nghiệp là cảm thấy nhói đau khi thấy muội muội, liền nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng khẽ ra hiệu cho nàng mau chóng rời đi.
Lăng Trọng Khanh trông thấy rõ gương mặt Vân Nguyệt, kinh ngạc không nói nên lời. Mà ánh mắt nàng khi lướt qua hắn lại tràn đầy lãnh đạm.
Hôm nay, chưa phải lúc để dọa chết Lăng Trọng Khanh. Huống hồ, với loại nam nhân vô sỉ đến ghê tởm như hắn, lỡ đâu tu luyện đến cảnh giới “liên quỷ cũng không sợ” thì chẳng phải nàng thành công cốc sao?
Huống chi, gương mặt nàng lúc này thực sự rất đau. Chỉ một hồi la hét vừa rồi đã khiến vết thương mới lên da non lại bị rách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849392/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.