“Hảo!” Nghe hai đứa con gái bát tự còn chưa viết xong đã bắt đầu nội chiến, trong lòng Hàn di nương vô cùng bực bội. Đại nữ nhi tuy xuất sắc hơn tiểu nữ nhi, nhưng là mẫu thân, nàng vẫn phải nghiêm khắc dạy dỗ cả hai, bèn quay sang răn dạy Lăng Thanh Vi:
“Vi nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là nữ nhi của Lăng gia, nên lúc nào cũng phải lấy đại cục làm trọng. Tỷ tỷ ngươi nếu một ngày nào đó trở thành trắc phi của thái tử, sao có thể bỏ quên ngươi?
Ngươi tuy không có duyên với thái tử, nhưng lại có thể nhờ mối quan hệ với tỷ tỷ mà gả cho một vị hoàng tử khác làm trắc phi. Khi ấy, hai tỷ muội các ngươi trong ngoài phối hợp, tranh thủ một ngày cùng được thăng làm chính thất, đó chính là kỳ vọng lớn nhất của nương.
Nương từng nói với ngươi bao nhiêu lần rồi – phải nhìn xa trông rộng, đừng cứ suốt ngày theo dõi phía sau tỷ tỷ ngươi. Các ngươi là tỷ muội, không phải tình địch!”
Vài câu của Hàn di nương khiến hai tỷ muội Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi lập tức thấu hiểu thông suốt. Tuy các nàng còn chưa từng gặp qua thái tử hay các vị hoàng tử, nhưng trong đầu đã mường tượng ra dáng vẻ mình trở thành thái tử phi và vương phi cao cao tại thượng.
Cuộc đối thoại của Hàn di nương và hai nữ nhi khiến Phương di nương và Lăng Thanh Lôi ở bên cạnh ganh tị đến cực điểm.
Đáng tiếc, thân phận của Phương di nương quá thấp kém, lại không có chút khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849412/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.