“Cha ngươi sắp tái giá rồi, di nương về sau chính là mẫu thân ngươi!”
Nghe lời Phương di nương nói, Lăng Thanh Lôi lập tức đổi giọng: “Mẫu thân, Lôi nhi còn nhỏ dại, không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng.”
Một tiếng “mẫu thân” kia khiến lòng Hàn di nương sung sướng vô cùng. Trời biết nàng đã khao khát được ngồi vào vị trí chính thất đến nhường nào!
Trong khi đó, đám nữ nhân trong phòng bao vẫn mồm năm miệng mười vẽ ra viễn cảnh huy hoàng cho tương lai, nào hay rằng từng câu từng chữ của các nàng đều rơi trọn vào tai Vân Nguyệt đang ở dưới lầu.
Phòng bao kia chính là do Vân Nguyệt đích thân chọn lựa, bên trong có bố trí đặc biệt – hệ thống khuếch âm cho phép người dưới lầu nghe rõ mồn một từng lời đối thoại.
Nghe những lời kia, khóe môi Vân Nguyệt cong lên một nụ cười hoàn mỹ.
Hai vị “hảo di nương”, ba vị “hảo tỷ muội” của nàng – nàng thật sự không biết nên dùng lời gì để hình dung cho xứng.
Bỏ qua ân oán cá nhân không tính, các nàng thật sự cho rằng hoàng cung là nơi chuyên môn mở ra để nghênh đón ba người các nàng?
Lăng Trọng Khanh chẳng qua chỉ là một Tri Châu nho nhỏ, phó tứ phẩm, dù có giúp thái tử bao nhiêu chuyện không thể công khai thì thân phận ấy cũng không đủ để khiến nữ nhi hắn được bước chân vào đông cung.
Cho dù thái tử nhất thời mắt bị bụi che, vì nể công lao mà để Lăng Thanh Vân tham gia tuyển trắc phi…
Thật chẳng phải nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849413/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.