Chỉ trong chốc lát, khắp Lăng phủ đều đã biết chuyện.
Nhìn điêu nô bị đánh năm mươi trượng sống dở chết dở, vốn là người mang tấm lòng lương thiện như Lăng Tích Nghiệp lại cảm thấy trong lòng kích động vô cùng.
Người sống trên đời, không thể quá mức thiện lương. Người hiền bị bắt nạt, chó lành bị cưỡi lên đầu.
Hắn – Lăng Tích Nghiệp – đường đường là đích tử của Lăng phủ, là tôn tử duy nhất của tả tướng, sao có thể để lũ hạ nhân này tùy tiện lộng hành trước mặt?
“Tới người, dâng trà.”
Lần này, là chính miệng Lăng Tích Nghiệp ra lệnh.
Bọn nha hoàn sợ hãi do bị lấy làm gương trước đó, lập tức học theo quy củ từng dùng để hầu hạ Hàn di nương, khúm núm phục vụ vị thiếu gia và tiểu thư từng bị xem thường.
Thấy hai nha hoàn thân cận của mình đã tới, Vân Nguyệt liền cười nói: “Tố Văn, Hạ Diễm, chuyện ta giao phó các ngươi đã làm xong chưa?”
Hai người vốn định thu dọn đồ trong phòng sau, nghe theo phân phó của Lăng tổng quản liền lập tức tới đây, vừa hay lại chứng kiến cảnh Thúy Nhi bị đánh, sợ đến mức quỳ rạp trên mặt đất.
Hạ Diễm run rẩy đáp: “Khải bẩm tiểu thư, chúng nô tỳ đang thu dọn, nhưng Lăng tổng quản gọi tới, nên lập tức tới đây, đợi lát nữa trở về sẽ tiếp tục hoàn tất.”
Vân Nguyệt hài lòng gật đầu: “Không tệ. Là ta gọi các ngươi đến. Hai nha đầu này, sao lại dọa thành ra thế? Đến đây, tiểu thư có lễ vật muốn tặng các ngươi.”
Nghe đến đây, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849441/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.