Máu từ Xích Diễm nhỏ giọt lên đôi má nàng ngày càng nhiều, mà nữ tử kia cũng không ngừng hấp thu từng giọt một.
Trên vai nàng khẽ mở rộng, nơi ấy hiện rõ một ấn ký hình hoa mai bảy cánh, sắc độ gần như tiệp với màu da. Mỗi khi nàng hấp thu một giọt máu từ Xích Diễm, ấn ký ấy lại đậm thêm một phần.
Dần dần, hình hoa mai ấy như thực sự nở rộ, phát ra ánh hồng rực rỡ đầy lộng lẫy.
Ánh sáng từ từ đậm dần, đến cuối cùng chói lòa đến mức khiến người khác không thể mở mắt nhìn thẳng.
Tào hộ vệ bị ánh hồng làm chói mắt, chỉ đành khép hờ mi quan sát.
Chỉ thấy ánh hồng ngày càng mãnh liệt, cho đến khi ánh sáng rực rỡ bao phủ toàn bộ, thì hắn mơ hồ thấy một khối tinh thạch đỏ rực chậm rãi bay lên từ ấn ký hoa mai trên vai nữ tử.
Tinh thạch như mang theo lực lượng cường đại thần bí, toàn thân tỏa ra ánh hồng khiến người ta không thể rời mắt.
Bất ngờ, vầng trăng trên cao tựa như bị tinh thạch ảnh hưởng, ánh sáng trăng liên tục tụ về phía tinh thạch màu đỏ kia.
Tinh thạch càng lúc càng sáng rực, càng lúc càng đầy đặn, cho đến khi gần như trong suốt sáng bóng, liền đột ngột phát ra một luồng ánh sáng đỏ như máu.
Ánh sáng ấy, cổ cổ từng đợt, tràn vào vị trí trái tim của Xích Diễm, rồi lan khắp toàn thân hắn.
Máu tươi không còn nhỏ giọt từ mũi nữa. Gương mặt tái nhợt của Xích Diễm cũng nhờ ánh sáng đỏ kia mà dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849477/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.