Vạt áo bị xé toạc, để lộ phần ngực tỏa ánh sáng ngân nhuận mê người.
Bắp thịt rắn chắc, cơ ngực cường tráng, sáu múi bụng rõ ràng, làn da mang sắc đồng cổ… Không phải thứ tái nhợt yếu đuối, cũng chẳng phải vẻ thô lỗ cố tình phô trương, mà là loại mỹ cảm thiên thành, như tượng ngọc được điêu khắc dưới ánh trăng, oánh nhuận mà cuốn hút, khiến người nhìn hoa mắt thần mê.
Dù đây là lần đầu nàng thấy thân thể hắn, nhưng chẳng hiểu sao – với nàng, dáng hình này lại không hề xa lạ. Thậm chí, nàng như thể dựa vào cảm giác của kiếp trước, dễ dàng tìm ra n** m*n c*m nhất của hắn.
Khi môi nàng khẽ chạm vào điểm đỏ nhạt mềm mại ấy, trong mắt Xích Diễm bùng lên ánh sáng yêu dã – đôi con ngươi đỏ như máu lóe lên tia sáng như ngọc hồng, kế đó lại tối đi, ở trung tâm hình thành một vòng xoáy đen sâu hút.
“Đáng chết…”
Xích Diễm nguyền rủa một tiếng, lập tức xoay người áp nàng dưới thân, hai tay giam giữ hai cổ tay nàng, ngực phập phồng kịch liệt.
Cái nha đầu chết tiệt này! Nàng dám chạm tới nơi nhạy cảm nhất trên toàn thân hắn.
“Tiểu nha đầu, ngươi có biết ngươi đang chơi với lửa không? Ngươi dám nhúc nhích thêm chút nữa, ta thật sự sẽ muốn ngươi ngay tại đây!” – Hắn nghiến răng, trầm giọng cảnh cáo.
Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhận ra – trong mắt nàng, lời hắn nói… chưa bao giờ có uy tín.
Giờ phút này, ánh mắt Vân Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi. Chính nàng cũng không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849487/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.