“Vì để phòng bất trắc, ta từng tìm đến một vực sâu vạn trượng để ẩn thân, tránh bị kẻ khác ám toán. Không ngờ thân phận ta vẫn bị quốc sư Bắc Tường Quốc phát hiện.”
Xích Diễm chậm rãi kể, giọng nói bình thản nhưng đáy mắt lại phảng phất ẩn giấu mảng ký ức u ám. “Hắn chính là Thánh cung thanh bào trưởng lão, khi đó còn tự tin cho rằng mình có thể g**t ch*t ta nên chưa hề báo lại với bất kỳ giáo chúng nào.”
“Khi ấy, ma lực trong người ta tạm thời biến mất, chẳng khác gì phế nhân. Bị hắn đánh lén, ta trọng thương nghiêm trọng, ngay cả ma đan cũng bị tổn hại nặng. Tới nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.”
“Ma đan bị tổn thương… đối với ngươi có ảnh hưởng lớn sao?” – Vân Nguyệt chau mày, giọng nói mang theo lo lắng.
“Ngươi cũng biết, ta chỉ là tạm thời ký túc trong huyền thể, mà ma đan – đối với ta chẳng khác nào trái tim. Nếu tâm mạch bị tổn hại không thể chữa lành, nhẹ thì tổn thương khó hồi phục, nặng thì…”
“Đừng nói nữa!” – Vân Nguyệt ôm chặt lấy hắn, không để hắn nói ra hai chữ mà nàng sợ nhất – “chết”.
Xích Diễm dịu dàng vỗ lưng nàng, cười khẽ: “Được rồi, không nói nữa. Ta chẳng phải đang kể việc tốt sao?”
“Ngươi còn nói! Toàn nói chuyện tốt, giấu sạch chuyện xấu! Chúng ta quen biết bao lâu rồi? Mà ngươi bị thương nghiêm trọng vậy, ta lại không hay biết chút nào! Hiện tại mới chịu nói ra!”
Thấy nàng tức giận, Xích Diễm không chỉ không hoảng loạn, ngược lại trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849490/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.