Cuối cùng, Xích Diễm buông tay đang giữ eo nàng ra, nét mặt có phần uể oải, có chút tức tối mà nhìn nàng.
Ý thức được bản thân có phần quá đáng, Vân Nguyệt lập tức chuyển chủ đề: “Ngươi bị ta hút nhiều chân khí như vậy, thân thể bây giờ thế nào? Có thấy không khỏe ở đâu không?”
Trời ạ! Nàng đúng là đi ngược trình tự. Đáng lẽ ngay khi hắn tỉnh lại, điều đầu tiên nàng nên hỏi chính là điều này. Kết quả lại bị chính mình giày vò đến giờ mới nhớ ra.
“Nếu ta nói thân thể hiện tại rất khó chịu, ngươi có chịu giúp ta… giải quyết không?” – Xích Diễm dựa nghiêng vào mép giường, quần áo mở một nửa, ngực trần lộ rõ, cả người mang theo lười nhác yêu nghiệt, ánh mắt lại nóng bỏng nhìn nàng.
Cảm giác được ánh nhìn ấy, cùng với hình ảnh cám dỗ trước mặt, thân thể Vân Nguyệt bỗng nhiên khẽ run. Nàng nhanh chóng áp chế cảm giác xao động, hơi đỏ mặt nói: “Ta nói nghiêm túc! Ngươi nhanh ngồi thiền kiểm tra thân thể đi, bằng không ta sẽ rất lo.”
Nghe nàng quan tâm, Xích Diễm trong lòng thoáng mềm lại, cũng đành tạm gác ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong người.
Giờ phút này, hắn và Nguyệt Nhi mới chính thức thừa nhận tình cảm, hắn không thể ép nàng quá gấp. Đã có thể chờ đợi ba ngàn năm, thì thêm vài ngày đâu có là gì.
Hắn chống người ngồi dậy, bắt đầu điều tức.
Quả thật, sau khi tỉnh lại hắn có cảm giác chân khí trong cơ thể không còn sung mãn như xưa. Dựa theo cảm nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849489/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.