“Hàn di nương, đại tỷ tỷ cùng tam muội muội không đi sao?”
“Các nàng đi làm gì?”
“Phật môn thánh địa chẳng phải có thể tẩy rửa lòng người sao? Tâm các nàng đã đen đến mức cần dùng xà phòng rửa tội chuyên dụng của Phật môn mới mong gột sạch được. Các nàng đều không đi, ta đi có ích gì? Bảy ngày sau quay về, chẳng phải vẫn phải đối mặt với sát khí từ các nàng sao?
Cho nên phụ thân, Nguyệt Nhi thấy rằng, ngài nên để Hàn di nương và các nàng đi thì hơn. Nguyệt Nhi nguyện ở lại phủ, không rời nửa bước.”
Mạc danh kỳ diệu bắt nàng đến Phổ Độ Tự để quét xui xẻo, đúng là chuyện lừa quỷ! Huống hồ giờ đây, ai trên người có vận xui hay không cũng chưa thể đoán định.
Hiện tại bọn họ như thế, rõ ràng là muốn đem nàng và Lăng Tích Nghiệp đuổi đi, không rõ nhóm người này lại đang âm mưu chuyện gì.
Nhìn Lăng Trọng Khanh sắc mặt rõ ràng đã nổi giận, nhưng lại bất tiện biểu lộ ra ngoài, Vân Nguyệt trong lòng hừ lạnh.
Nàng thật sự không hiểu, đều là con cái, vì sao phụ thân này lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy. Dù cho là do ông ngoại ép buộc mà thành như vậy, thì cũng là hắn tự chuốc lấy. Trước kia đem hết oán khí trút lên đầu mẫu thân nàng, giờ lại giáng xuống thân họ.
Vị phụ thân này… Nguyên bản nàng còn định nể mặt Lăng Thanh Nguyệt mà dành cho hắn đôi phần nể trọng. Nhưng lúc này, nàng chẳng buồn nữa.
“Nguyệt Nhi, ngươi cũng biết phụ thân ngươi mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849492/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.