“Chẳng lẽ trong lòng các ngươi, chỉ có Thánh cung là quyền uy tối thượng, còn vương quyền và pháp chế đều là cẩu thí, đều có thể tùy tiện chà đạp sao?”
“Lăng Thanh Nguyệt, ngươi đừng châm ngòi ly gián, nói năng hồ đồ!” – Kiều Khải Hoa phẫn nộ rống to.
Kỳ thực, tứ quốc hoàng đế từ lâu đã bất mãn với việc Thánh cung luôn tự cho mình là kẻ đứng trên thiên hạ. Trước đây, Thánh chủ cũng đã từng hạ ý chỉ: không được can thiệp pháp chế các nước, càng không được vượt qua cả hoàng quyền.
Mà lời nói của Vân Nguyệt lúc này, không thể nghi ngờ gì khác hơn ngoài việc cố tình đem vương quyền và Thánh cung đặt lên bàn cân đối nghịch – điều này lại trùng khớp với điều Thánh chủ gần đây đang nghiêm khắc xử lý.
“Ta có nói sai sao? Phụ thân, người là Tri Châu, quan phụ mẫu lớn nhất của Ký Châu thành, xử lý án kiện không biết bao nhiêu mà kể. Xin hỏi vị Kiều bá bá đây, chỉ dựa vào việc Kiều tiểu thư và ta cùng đi về một hướng, hơn nữa rõ ràng là nàng nên rời đi trước, lại dám ngay tại Lăng phủ, trước mặt Tri Châu đại nhân mà muốn giết người – chẳng lẽ người không nên trị hắn một tội vu cáo và mưu sát? Chẳng lẽ không nên sai người bắt con chó điên này trói lại sao?”
“Ngươi quá đáng! Không được vô lễ trước mặt Kiều sứ giả!” – Lăng Trọng Khanh quát lớn. Trong lòng ông ta, Vân Nguyệt đắc tội với Thánh cung chính là chuyện đáng mừng. Biết đâu, còn có thể mượn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849526/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.