“Phụ thân, người hãy tự mình quyết định đi. Hoặc đứng về phía Thánh cung, đem ta giao cho bọn họ, hoặc lập tức bắt bọn họ lại.”
“Nếu như ta nói, ta sẽ không bắt bọn họ thì sao?” – Lăng Trọng Khanh trừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát ý.
“Tố Văn, chuẩn bị giấy bút và mực.”
“Dạ.” – Nha hoàn lĩnh mệnh, lập tức chạy vào trong phòng lấy ra văn phòng tứ bảo.
“Lăng Trọng Khanh, nếu người muốn đứng về phía người ngoài, vậy hãy viết xuống đoạn tuyệt thư đi. Từ nay về sau, ta – Lăng Thanh Nguyệt – cùng ca ca Lăng Tích Nghiệp không còn là con cái của người nữa. Tự nhiên, sống chết của chúng ta cũng chẳng liên quan gì đến người.”
Lăng Trọng Khanh trừng mắt nhìn Vân Nguyệt, trong lòng tuy muốn đoạn tuyệt nhưng cũng không khỏi do dự.
Thấy vậy, Lăng Tích Thái lặng lẽ ghé tai nói nhỏ:
“Cha, ký tên đi, từ đây họ không còn liên quan đến người nữa. Con dám cam đoan, sư phụ nhất định sẽ không để bọn họ sống mà rời khỏi Ký Châu. Đến lúc đó, người còn phải lo gì?”
Lăng Trọng Khanh khẽ nheo mắt. Lăng Tích Thái nói không sai – Kiều Khải Hoa là cường giả thiên huyền đỉnh phong, lại là Thánh cung sứ giả, đến cả Huyền Vương cũng kiêng dè. Nếu có thể để ông ta ra tay g**t ch*t hai đứa nghiệt chủng này, dù có bị Tả tướng truy cứu, cũng không liên quan đến mình. Hết thảy những chuyện cũ, cũng có thể theo gió cuốn đi.
Nghĩ tới đây, Lăng Trọng Khanh không do dự nữa, viết ngay đoạn tuyệt thư, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849527/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.