Nhìn thấy Lăng Thanh Nguyệt mỉm cười kỳ lạ như vậy, Kiều Khải Hoa không khỏi nghĩ đến nữ nhi mất tích – không, hẳn phải là đã sớm ngộ nạn – trong lòng trào dâng vô số cảm xúc khó nói thành lời.
Nhưng nếu đã giao chiến…
Nhìn Lăng Thanh Nguyệt vẫn lặng lẽ nhìn mình mỉm cười, không nói một lời, Kiều Khải Hoa cuối cùng chọn bỏ qua cảm giác bất an trong lòng.
Mỗi người khi sinh ra, đều được sứ giả Thánh cung kiểm tra huyền lực thể chất. Mà Lăng Thanh Nguyệt chính là do hắn tự mình kiểm tra, dùng chính dụng cụ do sư tôn cấp phát, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.
Lăng Thanh Nguyệt, chính là một kẻ hoàn toàn, triệt để – phế vật.
Nàng hiện tại như vậy, tám phần là đang cố ý giả vờ hù dọa đối thủ mà thôi.
Nghĩ đến đây, Kiều Khải Hoa càng thêm kiên định niềm tin của mình.
“Kiều bá bá, ngươi đã quyết định rồi sao?” Vân Nguyệt cất giọng lười nhác hỏi.
“Quyết định cái gì?” Hắn thoáng sững sờ – lời nói đơn giản ấy của nàng, vì sao lại khiến lòng hắn cảm thấy áp lực đến vậy?
“Đương nhiên là có giết ta hay không. Chẳng phải vừa rồi ngươi đang cân nhắc chuyện đó sao?”
“Lời dư thừa! Bổn sứ đã nói rõ, nếu ngươi không thể giao ra nữ nhi ta, thì hãy lấy mạng mình để đền!”
“Kiều bá bá, kỳ thật giữa ta và ngươi vốn không có oán cừu, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn không giết ta.”
“Nằm mơ! Nữ nhi ta là vì ngươi mà mất tích, ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm!”
“Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849535/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.