“Mộng La… Mộng La!”
Ban đầu, Kiều Khải Hoa còn không dám tin. Thi thể khô đét nằm trên đất kia, thật sự là nữ nhi mà hắn yêu quý nhất. Nhưng khi hắn định thần nhìn rõ bộ y phục và trang sức trên thân thể đó, thì không thể nào chối bỏ được sự thật phũ phàng nữa. Hắn nhào đến bên Kiều Mộng La, cả người run rẩy như sắp đổ gục.
“Được rồi, giờ ta đã trả lại nữ nhi cho ngươi. Vậy giờ ngươi có thể tha cho ta chứ?” Vân Nguyệt lạnh nhạt nói, ánh mắt không hề mang lấy một tia cảm xúc.
Từng tia lo lắng sớm đã bị cơn phẫn nộ che lấp. Răng nghiến chặt gần như phát ra tiếng rắc rắc, Kiều Khải Hoa nhìn nàng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Ngươi đã làm gì? Vì sao con bé lại chết thê thảm như vậy?”
Vân Nguyệt nhíu mày, thản nhiên đáp: “Ban đầu ta đã rời đi, là nàng đuổi theo muốn giết ta. Ta chỉ là khi nàng chạm đến ta thì hút lấy tinh khí thần của nàng mà thôi.”
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Đến lúc này, nếu hắn còn tin rằng người trước mặt là đồ bỏ Lăng Thanh Nguyệt năm xưa, thì hắn chính là kẻ đại ngu.
Lăng Thanh Nguyệt mà hắn biết, ngoài hình dáng giống hệt, không còn chút gì giống nữ tử trước mặt này cả.
Nhưng đối phương rõ ràng không muốn nói thẳng ra.
Nghe Kiều Khải Hoa hỏi, Vân Nguyệt nở nụ cười: “Đương nhiên là Lăng Thanh Nguyệt. Trước kia chúng ta chẳng phải đã gặp nhau rất nhiều lần sao?”
Nói rồi, nàng còn thản nhiên nhắc lại từng lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849536/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.