Ngay từ lúc bắt đầu tháo chiếc nhẫn ngọc khỏi tay Xích Diễm, Vân Nguyệt đã cảm nhận được điều khác thường. Chiếc nhẫn mang theo hơi ấm cơ thể hắn, chung quanh lạnh buốt, nhưng bên trong lại phảng phất một chút ấm áp.
Thế nhưng chưa ngắm nhìn được bao lâu, viên ngọc ấy dần dần trở nên nóng bỏng, sau đó càng lúc càng tăng nhiệt, đến mức gần như có thể dùng từ “nóng rát tay” để hình dung.
Vân Nguyệt mỗi lúc một kinh ngạc, mãi cho đến khi không thể chịu đựng nổi nhiệt độ, nàng mới vội vàng ném chiếc nhẫn lên chăn.
Không ngờ vừa chạm vào, tấm chăn lụa tơ tằm liền bị nung cháy thủng một lỗ. Xích Diễm thấy vậy, lập tức đưa tay nhặt chiếc nhẫn lên rồi nhanh chóng ném vào một chiếc hũ sứ cách biệt.
Vân Nguyệt bất chợt bật dậy, kinh hãi hỏi: “Vì sao nó lại nóng đến như vậy? Ngươi đeo trên tay chẳng lẽ không cảm thấy gì sao?”
Trước câu hỏi của nàng, Xích Diễm không lập tức trả lời. Ngay lúc đó, Vân Nguyệt liền phát hiện có điều bất thường từ thân thể hắn.
Tuy nàng đã bật dậy, nhưng chân hai người vẫn còn chạm vào nhau.
Xích Diễm có ba ngàn năm chân khí hộ thể, lại là thân mang tiên cốt, vốn không thể sợ lạnh. Vậy mà giờ phút này, phần cơ thể hắn tiếp xúc với nàng lại lạnh buốt?
Vân Nguyệt gần như không thể tin nổi, liền dùng tay vuốt nhẹ thân thể hắn.
“Tại sao lại như vậy?” Gương mặt nàng biến sắc, tái nhợt đến cực điểm.
Bởi vì mới khi nãy còn ấm áp, mà lúc này thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849550/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.