Hơn nữa, ai dám chống lại mệnh lệnh của Thánh chủ, tùy tiện phát động chiến tranh, Thánh chủ sẽ lập tức lấy danh nghĩa “đồ thán sinh linh” mà phế truất hắn khỏi ngôi vị hoàng đế, sau đó lại từ trong hoàng tộc chọn ra một người khác thay thế.
Chính vì vậy mà suốt ba ngàn năm nay, dù bốn quốc gia của Huyễn Ảnh đại lục có tranh giành, có những trận chiến quy mô nhỏ, nhưng đại cục vẫn luôn giữ nguyên sự cân bằng ấy.
“Cũng chính là nói, chính Thánh chủ Thánh cung là người đã tạo ra bốn quốc gia này, đồng thời cũng là người chế ước sự cân bằng giữa các quốc gia?” Vân Nguyệt hỏi.
“Không sai.”
“Vậy điều đó có liên quan gì đến ngươi?”
Xích Diễm khẽ thở dài, tiếng thở như tan vào không khí, rồi chậm rãi nói tiếp: “Có lẽ là bởi vì ba ngàn năm trước, khi bốn vị khai quốc hoàng đế dựng lập giang sơn, đã phạm phải quá nhiều sát nghiệp. Theo như lời Thánh cung, sát khí quá nặng, âm khí quá sâu, cho nên tất cả con cháu nam của bốn vị đế vương đều phải gánh chịu một loại dị tật tiên thiên.”
“Chính là loại bệnh mà hiện tại ngươi đang mang trong mình?”
“Đúng vậy. Kể từ ba ngàn năm trước, toàn bộ nam tử sinh ra trong hoàng thất của bốn quốc gia đều mắc phải Hàn Huyết chứng như ta.”
Họ sinh ra với thể chất cực hàn, nếu không nhờ có Thánh chủ ban tặng chiếc nhẫn đầu tiên cho vị hoàng tử mắc bệnh đầu tiên ấy, e rằng hắn cũng không thể sống nổi quá nửa canh giờ.
Về sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849551/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.