Hắn cuối cùng cũng có thể an tâm mà sống, không còn lo nghĩ gì nữa.
“Cha, dạo này thân thể người vẫn ổn chứ?”
“Ừm.” Lăng Trọng Khanh khẽ gật đầu, biểu lộ thân thể vẫn chưa đến nỗi nào.
“Phụ thân mấy ngày trước bệnh cũ tái phát, tuy hiện tại mới vừa hồi phục, nhưng vẫn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Lời ân cần thăm hỏi của Lăng Tích Thái khiến lòng Lăng Trọng Khanh thư thái đôi phần.
Phải vậy, chỉ cần có Lăng Tích Thái – đứa con trai duy nhất đủ tư cách kế thừa y bát – là đã đủ rồi.
Lần này điều tra chuyện kênh đào, Huyền Vương bọn họ không hề liên lụy muối vụ đến hắn. Trước đây, hắn từng dốc bạc giúp Thái tử đến hai trăm năm mươi vạn lượng, tuy có chút hao tổn, nhưng số tiền ấy rất nhanh sẽ kiếm lại được.
Chỉ cần Thái tử vui lòng, hắn liền có thể thuận thế tiến gần hơn. Dù Lăng Thanh Vân đã bị phế, nhưng hắn vẫn còn Lăng Thanh Vi và Lăng Thanh Lôi. Dù không thể thành trắc phi, làm một thị thiếp cũng không tồi.
Nếu các nàng may mắn mang thai, đến khi Thái tử đăng cơ, có được danh phận phi tử cũng là chuyện không khó. Khi ấy, hắn vẫn là hoàng thân quốc thích như thường.
Lăng Trọng Khanh và Lăng Tích Thái vừa trò chuyện được đôi câu, thì Hàn di nương dẫn theo Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi bước vào.
Thấy sắc mặt Hàn di nương không tốt, còn hai nữ nhi thì đều dùng khăn che mặt, Lăng Trọng Khanh cau mày, không khỏi hỏi: “Các ngươi đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849555/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.