Chính bởi vì vậy, Xích Diễm mới lo lắng đến như thế, sợ rằng Vân Nguyệt sẽ một đi không trở lại.
Thấy Xích Diễm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, Vân Nguyệt liền dịu dàng nở nụ cười an tâm với hắn, chủ động vòng tay ôm cổ hắn nói: “Không có gì đâu, chỉ là gặp phải một tên yêu nghiệt mặc hồng y mà thôi.”
“Hồng y yêu nghiệt?”
Biết Xích Diễm nhất thời chưa hiểu, Vân Nguyệt bèn kể lại toàn bộ sự việc — từ lúc nàng vào phòng luyện đan, bị trộm mất đan dược, đến cuộc chạm trán cùng kẻ áo đỏ kia, thậm chí cả biểu tình của đối phương, nàng cũng không sót một lời mà thuật lại.
“Lại là hồng bào!” Xích Diễm khẽ nhíu mày.
“Sao vậy? Ngươi từng gặp hắn rồi sao?”
“Người ta từng thấy mặc hồng bào là nhị hoàng tử Đông Ly Quốc, Đông Phương Vân Khởi. Hắn cùng tam công chúa kia đến đây một lượt. Tuy cũng vận y phục đỏ, và dung mạo xem như xuất chúng đối với người thường, nhưng tuyệt đối không giống như ngươi miêu tả – một người tuyệt mỹ yêu mị đến thế.”
Nói thật lòng, khi nghe Vân Nguyệt miêu tả vẻ ngoài của tên yêu nghiệt kia, Xích Diễm trong lòng không khỏi có chút… ghen tuông!
“Vậy… có khả năng nào hắn che giấu bản thể, ký sinh trong thân thể Đông Phương Vân Khởi không?”
“Rất có khả năng. Nếu thực lực đã đạt đến trình độ nhất định, thì ta cũng khó mà cảm nhận được. Nhưng chỉ riêng việc hắn có thể dựng lên kết giới khiến ngay cả Bạch Cẩn Sơn cũng không thể phá, cũng đủ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849591/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.