Vân Nguyệt khẽ cười, “Hảo.”
Thành thật mà nói, nàng vốn chẳng hề lo lắng chuyện kẻ thứ ba chen chân. Đối với tình cảm giữa nàng và Xích Diễm, nàng có lòng tin tuyệt đối.
Đừng nói là một người thứ ba, cho dù có ba mươi, ba trăm kẻ chen vào, nàng cũng chẳng mảy may sợ hãi. Trong cái xã hội nông nghiệp này, dưa leo thì đầy rẫy. Nếu ai đó thật sự ngứa mắt với đóa hoa cúc nhà nàng, dám mơ tưởng tới nam nhân của nàng, thì nàng nhất định sẽ dùng dưa leo mà “hầu hạ” cho nhớ đời!
********************* Bắc Tường Quốc *********************
Sáng sớm, Đông Phương Uyển Hàm đã thức dậy, rửa mặt, chải đầu, trang điểm kỹ càng, tỉ mỉ đến từng chi tiết, biến mình thành một mỹ nhân rạng rỡ không góc chết.
Sau khi tự ngắm mình một vòng trước gương đồng, xác định bản thân đã hoàn mỹ không tì vết, nàng mới tao nhã bước ra khỏi phòng, chuẩn bị dùng điểm tâm sáng.
Trong phòng ăn, Đông Phương Vân Khởi đã ngồi sẵn. Thấy Đông Phương Uyển Hàm với dáng vẻ mềm mại thướt tha như tiên tử bước đến, hắn mỉm cười trêu chọc: “Tam muội, ngươi quên hôm nay là đi săn ở vùng ngoại ô sao? Ăn mặc bộ váy như thế, chẳng lẽ không sợ té ngã?”
Đông Phương Uyển Hàm hì hì cười nhẹ, ngồi xuống đối diện huynh trưởng. Trong khi nhấm nháp điểm tâm, nàng vừa đáp:
“Té ngã? Té ngã mới tốt chứ. Té ngã rồi còn có thể làm phiền Huyền Vương bế bổn công chúa lên.”
Đông Phương Vân Khởi lập tức ra vẻ đau lòng: “Ai da… Muội tử ta giấu kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849592/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.