Cho nên, Vân Nguyệt càng thêm chắc chắn cảm giác mãnh liệt trong lòng — người trước mặt này, tám phần mười chính là hồng bào yêu nghiệt tối hôm qua —— Địch.
“Thế nào, bổn vương đoán đúng rồi sao?”
Đông Phương Vân Khởi vừa cười vừa thản nhiên phóng điện về phía nàng, ánh mắt mang theo ý trêu chọc trắng trợn đến mức khiến Xích Diễm bên cạnh suýt chút không nhịn được muốn ra tay.
Không chút khách khí, Xích Diễm lập tức kéo Vân Nguyệt ôm vào ngực, ngoài mặt cười tươi nhưng trong lòng lại âm trầm, đáp: “Đáng tiếc Việt Vương điện hạ đoán sai rồi. Nguyệt Nhi là người bị Thánh cung công nhận là huyền lực phế vật.”
“Ồ?” – Đông Phương Vân Khởi có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ nhàn nhạt cười: “Thì ra là vậy, là bổn vương thất lễ. Mong Tưởng cô nương đừng để trong lòng.”
“Không sao, đích xác là ta quá nhược mà thôi.” – Vân Nguyệt cười thoải mái, không để ý chút nào.
“Tuy Tưởng cô nương không có huyền lực, nhưng có thể khiến Huyền Vương điện hạ một lòng một dạ, hẳn là tự có chỗ hơn người. Cũng không cần quá khiêm tốn.”
Vân Nguyệt liền chuyển đề tài: “Không biết Việt Vương điện hạ chuyến này đến Bắc Tường Quốc, ngoài du ngoạn ra còn có dự định gì khác?”
“Thật không giấu, chuyến đi này chủ yếu là đi cùng xá muội du ngoạn. Nhưng nếu may mắn, bổn vương hy vọng có thể tìm được dưỡng tinh đan. Dù sao loại đan dược này đã thất truyền, muốn tìm cũng khó.”
“Dưỡng tinh đan?”
“Ồ? Tưởng cô nương từng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849595/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.