Tâm tình rốt cuộc cũng dịu lại, Đông Phương Uyển Hàm mới bắt đầu thay y phục.
“Công chúa, hiện tại đang ở Bắc Tường Quốc. A Đại và A Nhị tuy võ công cao cường, nhưng nếu ở đây ra tay mà thất bại thì biết làm sao?” – nha hoàn bên cạnh vừa giúp nàng thay y phục, vừa nhỏ giọng lo lắng.
“Đồ tiện nô!”
Lời còn chưa dứt, một cái bạt tai mạnh như trời giáng đã in thẳng lên mặt nha hoàn.
Đông Phương Uyển Hàm tuy từ nhỏ không chăm chỉ luyện huyền lực, nhưng dựa vào chút nội công cơ bản, một cái tát cũng đủ khiến người khác ngã xuống.
Nha hoàn ngã nhào dưới đất, gò má sưng đỏ bừng.
“Công chúa tha mạng! Nô tì chỉ là lo cho an nguy của công chúa, tuyệt không có ý xúc phạm.”
Lườm nàng một cái, Đông Phương Uyển Hàm bất mãn nói: “Biết ngươi trung thành, nên bổn công chúa mới thưởng cho ngươi một bạt tai. Bằng không, ngươi đã sớm phải chết rồi!”
“Dạ… đa tạ công chúa.”
“Đứng dậy, giúp bổn công chúa thay y phục.”
Nghe xong, nha hoàn vội vàng đứng lên, cẩn trọng hầu hạ, không dám nói thêm nửa lời.
Công chúa từ nhỏ đã được hoàng hậu nuông chiều, muốn gì được nấy, không ai dám cãi lời. Thế nhưng, đây là lần đầu nàng rời khỏi Đông Ly Quốc đến một quốc gia khác, vẫn có thể tùy tiện như thế được sao?
Nha hoàn rất muốn nói – nàng là công chúa, nhưng người ta là hoàng tử! Nàng có A Đại, A Nhị, chẳng lẽ người khác lại không có hộ vệ?
Hít sâu một hơi, nàng đành nuốt cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849594/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.