Rất nhanh, chưa đến một khắc, đợt người đầu tiên lao vào xe chở tù đã rút lui. Đám người ấy vừa chen lên xe tù, làm gì trong đó không ai rõ, chỉ thấy họ chớp nhoáng lẫn vào đám đông mà biến mất. Hẳn là sợ thị vệ triều đình bắt giữ, truy cứu tội danh phá hoại hành hình nên vội vã tháo chạy.
Sóng người thứ nhất vừa tan, sóng thứ hai liền dâng lên.
Ước chừng chỉ một chén trà uống vơi nửa, tức khoảng ba phút, dòng người mới bắt đầu dần dần lùi lại.
Tuy trong xe tù vẫn chưa nhìn thấy rõ, nhưng tình hình cũng đã tỏ tường hơn: những người còn lại đều chỉ là dân chúng đến xem náo nhiệt, không còn ai mang ý định bạo lực.
Giờ phút này, các quan hành hình cùng thị vệ bị phân tán khi nãy mới dần tụ tập trở lại, bắt đầu tái lập trật tự.
Quan hành hình mặt mày trắng bệch, hối hả chen lên phía trước, dẹp bớt đám người, lúc này Vân Nguyệt mới nhìn rõ cảnh trong xe tù.
Nhưng mà… xe tù đâu rồi?
Cùng phản ứng với Vân Nguyệt là quan hành hình.
“Người đâu? Người đi đâu mất rồi?!”
Quan hành hình thấy xe tù đã biến mất, ngỡ có kẻ nhân loạn cướp người, hoảng loạn la lớn.
“Phốc…” Vân Nguyệt nhịn không được cười khẽ, mắng thầm: “Đầu heo!”
Không bao lâu, quan hành hình cũng đã nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, rốt cuộc không dám lên tiếng nữa. Sau đó ra lệnh cho thị vệ phía sau, chẳng bao lâu sau, thị vệ mang đến hộp gỗ và xẻng, bắt đầu thu nhặt những mảnh vụn còn sót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849613/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.