“Này… này vị quan gia, tiểu nhân… tiểu nhân biết sai rồi, cầu xin ngài rộng lượng tha cho tiểu nhân! Tiểu nhân… tiểu nhân về sau tuyệt đối không dám buông lời ngông cuồng, bất kính với quan gia nữa!”
Hàn di nương thấy binh lính muốn giết Lăng Tích Thái, sợ hãi đến mức lập tức lao lên quỳ rạp dưới chân binh lính, ôm chặt lấy đùi hắn mà cầu khẩn: “Vị quan gia này, tiện dân đã biết sai, cầu ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn, tiện dân nhất định sẽ quản giáo hắn cẩn thận.”
Binh lính còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói lạnh lẽo xen lẫn tiếng cười chợt vang lên.
“Nha, di nương tốt của ta, ca ca tốt của ta, các ngươi quả thật miệng lưỡi thay đổi nhanh chóng thật a! Vương gia, ta từng nói với ngài, vị di nương này của ta cùng mấy huynh đệ tỷ muội, tuy xuất thân hèn mọn nhưng năng lực thích nghi thì lại rất mạnh mẽ. Ngài không tin, còn lo lắng bọn họ.
Ngài xem, bọn họ cùng đám quan binh này hoà thuận biết bao, căn bản không cần chúng ta ra tay cứu giúp.”
Đám quan binh vốn đang ngồi một bên uống nước, ăn lương khô, nghe thấy âm thanh ấy liền đồng loạt quay đầu nhìn lại, thấy người vừa tới là Bắc Minh Huyền thì lập tức buông nước và lương khô, quỳ xuống hành lễ với Huyền Vương.
“Ty chức tham kiến Huyền Vương điện hạ.”
Hàn di nương cùng đám người Lăng Trọng Khanh và gia quyến thấy là Vân Nguyệt tới, liền đồng loạt quỳ sụp xuống, khẩn cầu nàng cứu giúp.
“Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi!” Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849614/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.