Một tiếng nổ trầm vang lên, huyền lực cầu rơi xuống cách chỗ hắn đứng khoảng năm mươi trượng.
Người của Vân Nguyệt phái tiến lên đo đạc, phát hiện cú đánh vừa rồi tạo ra một hố lớn rộng khoảng hai trượng, sâu hơn một trượng.
“Phu nhân, vừa rồi thuộc hạ là vì tận dụng tối đa cự ly mà đánh về phía xa. Nếu để thuộc hạ công kích ở cự ly gần, uy lực e rằng sẽ còn lớn hơn nhiều.”
“Ân, ta tin tưởng.”
Vân Nguyệt khẽ gật đầu, quay sang mọi người nói: “Quách Minh, thiên huyền ngũ cấp hỏa hệ, phạm vi công kích lớn nhất ước chừng mười chín trượng, huyền lực cầu có thể phá hoại trong phạm vi rộng hai trượng, sâu một trượng. Chư vị thấy thành tích này như thế nào?”
Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành. Đối với một thiên huyền ngũ cấp mà nói, một chiêu có thể đạt đến uy lực như vậy, quả thực đã rất xuất sắc.
“Đã chư vị đều cho rằng không tồi, vậy chúng ta hãy mở mang kiến thức một chút về uy lực của hồng y đại pháo.”
Nói đoạn, Vân Nguyệt lấy ra một viên cầu màu đen đưa cho Quách Minh.
“Ngươi hãy ngưng tụ huyền lực như vừa rồi lên trên hình cầu này.”
Quách Minh nhận lấy vật đen sì trong tay Vân Nguyệt, hơi cau mày, nhưng vẫn tuân lệnh, ngưng tụ một tầng huyền lực đỏ thẫm lên mặt cầu.
Một viên cầu đỏ thẫm, trong suốt ánh đen, dần dần hiện hình.
“Chư vị đều rõ, huyền lực cầu tuy mắt thường có thể trông thấy, song vốn là do tinh khí thần ngưng tụ mà thành, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849627/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.