Chỉ cần trên huyền lực cầu phụ thêm huyền lực, liền phải lập tức phát ra, nếu không, chưa đầy nửa chén trà nhỏ sau, nó sẽ chỉ là một quả bom bình thường.
Dù là ngươi, nếu để huyền lực cầu tồn tại quá lâu, huyền lực phía trên cũng sẽ bốc hơi. Chân khí cũng tương tự như vậy. Mà một viên bom thông thường, không có phụ thêm huyền lực, tuy có thể g**t ch*t người bình thường, nhưng lại chẳng thể nào thương tổn đến kẻ có võ công cao cường.”
Thấy Xích Diễm hơi nhíu mày, Vân Nguyệt dịu dàng an ủi: “Đừng lo, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, có thể từ từ nghĩ biện pháp. Ta tin chắc sẽ tìm được cách giữ trữ huyền lực trong đạn pháo.”
Xích Diễm mỉm cười, ôm Vân Nguyệt vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu.
“Dù không thể bảo tồn, chỉ cần nương tử của ta có thể phát minh ra vũ khí lợi hại đến vậy, cũng đã đủ để ta cùng Thánh cung đối kháng. Nguyệt Nhi, cảm tạ ngươi!”
Vân Nguyệt không vui, cau mày nói: “Ngươi sao lại cứ thích cảm ơn ta? Giữa ngươi và ta, còn cần đến chữ ‘tạ’ hay sao?”
“Đây chỉ là thói quen ngoài miệng mà thôi. Được rồi, từ nay về sau ta sẽ không nói chữ ‘tạ’ với ngươi nữa.”
“‘Thực xin lỗi’ cũng không cần.”
“Được.” Xích Diễm nghiêm túc gật đầu.
“Bất cứ chuyện gì đều phải chia sẻ với ta đầu tiên, bao gồm cả những chuyện không vui.”
“Được.”
“Không được giấu ta nỗi buồn riêng.”
“Được, tất cả đều theo ý ngươi. Từ nay về sau, bất kể chuyện tốt hay chuyện xấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849628/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.