Nơi này có tổng cộng hai mươi lăm đỉnh lò luyện đan, luyện đan sư cũng đã đầy đủ, điều đó có nghĩa là, một ngày một đêm, mỗi người chỉ có thể luyện được một viên?
Thấy vẻ nghi hoặc của Vân Nguyệt, Bạch Cẩn Sơn giải thích: “Phu nhân là người hiểu rõ đan dược nhất, có một số loại đan dược không cần huyền lực cũng có thể luyện chế, nhưng cũng có loại, huyền lực càng cao thì hiệu quả luyện ra càng tốt.
Huyền Linh đan chính là loại như thế, người có huyền lực càng mạnh luyện chế ra đan dược, hiệu quả càng cao. Đã làm thì phải làm đến tốt nhất.
Luyện đan sư ở đây có người không có huyền lực, có người thì huyền lực yếu, vì vậy thuộc hạ đã sắp xếp để hai vị luyện đan sư có huyền lực cao cùng phối hợp luyện chế. Như vậy mới có thể bảo đảm chất lượng đan dược.”
Vân Nguyệt hài lòng gật đầu: “Vậy thì vất vả cho Bạch chưởng quỹ rồi.”
“Phu nhân nói gì vậy, đây là phận sự của cẩn núi.”
Trở về lều vải, khi ấy đã qua giờ tý, mọi việc đều yên ổn.
Xích Diễm thu hồi hai phân thân, sau khi thân mật cùng Vân Nguyệt một phen, mới lưu luyến không rời đưa nàng trở về lều của mình.
Lúc này, Bộc Như Lê đã chìm vào giấc mộng. Vân Nguyệt biết ngay khi nàng bước vào phòng, đối phương đã tỉnh, chỉ là vì không lên tiếng nên nàng cũng nhẹ chân nhẹ tay dọn dẹp rồi đi nghỉ.
********************** Càn Khôn Học Viện **********************
Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi tiến vào rừng rậm rậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849629/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.