Nếu thật sự là do nó, mà nó không muốn nói, nàng cũng sẽ không ép buộc nó phải thừa nhận.
Dù sao thì, giữa nghịch cảnh mà có thể đưa tay giúp đỡ bọn họ, chỉ riêng điều đó thôi, nàng đã vô cùng cảm kích rồi.
“Được rồi, nếu không phải thì thôi. Đi nào, chúng ta trở về.”
Đêm nay hãy còn sớm, mà nàng cũng đã lâu không có được một giấc ngủ ngon. Ôm lấy Tiểu Kỳ, Vân Nguyệt khẽ nhún người, nhẹ nhàng đạp lên không trung, thân ảnh phiêu dật như tiên tử trong đêm, nhanh chóng hướng về doanh địa.
Tiểu Kỳ nằm trong lòng Vân Nguyệt, vô cùng hưởng thụ. Nhưng đúng vào khoảnh khắc nàng phi thân lên, trong đôi mắt to tròn đầy vẻ đáng yêu kia, lại chợt lóe lên một tia âm lệ trái ngược hoàn toàn với diện mạo.
“Vèo —— ”
Chưa kịp để Vân Nguyệt phản ứng, Tiểu Kỳ đã như tên rời cung, vọt lên về phía sau bên trái nàng.
Tốc độ ấy quá nhanh, ngay cả Lê trưởng lão đang ẩn mình trong bụi cỏ phía sau cũng hoàn toàn không kịp nhận ra.
Khi ông phát hiện có vật gì đó lao thẳng về phía mình, thì đã không còn kịp né tránh, càng không kịp ngạc nhiên.
Bởi vì không rõ sinh vật đang công kích mình là loài gì, liệu có mang huyền lực hay không, nên ông không dám khinh thường. Chỉ kịp theo phản xạ giương cao ngân diện kỳ lân đao, kết hợp với toàn bộ huyền khí, bổ mạnh về phía Tiểu Kỳ.
“Cẩn thận!”
Vân Nguyệt xoay người, vừa trông thấy là Lê trưởng lão, liền lo lắng hét lớn.
Dù Lê trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849649/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.