Hiện tại đang là thời kỳ mẫn cảm, Thánh cung đang ôm mộng muốn một lưới bắt hết Xích Diễm và những thuộc hạ của hắn. Nếu Vân Nguyệt chỉ đơn giản là ẩn giấu thực lực vì lý do cá nhân thì còn dễ hiểu, nhưng nếu nàng là người của Xích Diễm, vậy thì hắn – Lê trưởng lão – đã thực sự rơi vào vòng nguy hiểm.
Hơn nữa, theo trực giác của hắn, một người có thể khiến những huyền thú có trí tuệ cao trong rừng rậm này thần phục, thực lực tuyệt đối không hề đơn giản. Nếu thật sự nàng là người của Xích Diễm, vậy…
Bắc Minh Huyền – vị hôn phu của nàng! Chẳng lẽ chính là Xích Diễm?
Dù thế nào, đây cũng là một phát hiện trọng đại. Nhiệm vụ hàng đầu của hắn bây giờ là lập tức thông báo việc này cho các đồng bạn khác.
Thấy Lê trưởng lão xoay người định chạy trốn, Vân Nguyệt liền đặt Tiểu Kỳ lên vai, lập tức phi thân truy kích.
“Nguyệt Nhi, có cần ta ra ngoài giúp nàng không?” – Từ trong không gian, giọng nói mang theo chút nôn nóng của Xích Diễm vang lên.
Dù biết với thực lực hiện tại của Vân Nguyệt, đối phó Lê trưởng lão không phải vấn đề, hơn nữa chắc chắn nàng sẽ không muốn hắn giúp, nhưng Xích Diễm vẫn không khỏi lo lắng.
“Không cần đâu. Khó khăn lắm mới gặp được một đối thủ thích hợp để luyện tập, ta sao có thể dễ dàng bỏ qua?” – Vân Nguyệt mỉm cười, vừa dốc sức đuổi theo, vừa trò chuyện với Xích Diễm bằng tâm linh cảm ứng.
Phía trước, Lê trưởng lão cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849650/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.