“Đừng đụng vào nó!”
Ngay lúc Vân Nguyệt thi triển chuyển dời thuật, thanh âm của Xích Diễm từ trong không gian vang lên đầy lo lắng. Đáng tiếc, tốc độ nàng quá nhanh – ngay khi lời hắn truyền tới, lưỡi dao của nàng đã bổ thẳng vào chiếc vòng tay.
“Ông —— ”
Ngay khi lưỡi dao tiếp xúc với vòng tay, vật thể thủy sắc ấy phát ra một âm thanh chói tai đến điếc óc. Cánh tay của Vân Nguyệt lập tức tê rần, rồi ngay sau đó bị một luồng bạch quang từ vòng tay đánh bật ra ngoài.
“Nguyệt Nhi!” – Xích Diễm trong không gian sốt ruột kêu lên. Nhưng không có câu chú của Vân Nguyệt, hắn không thể tự mình rời khỏi không gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị đánh bay.
Chiếc vòng tay không hề vì một kích của nàng mà rơi xuống. Ngược lại, khi nàng bị hất văng, nó càng bay lên cao, và khi đạt đến độ cao nhất định, liền tỏa ra một luồng bạch quang chói mắt nhanh chóng khuếch tán.
Không ổn rồi!
Bị đánh bật xuống đất, Vân Nguyệt vừa thấy vòng tay sắp phát ra hào quang liền nhận ra nguy cơ cực lớn, lập tức niệm chú giải phóng Xích Diễm ra khỏi không gian.
Ngay khoảnh khắc Xích Diễm rời khỏi không gian, hắn lập tức khôi phục nguyên hình. Ba ngàn sợi tóc bạc cuồng bay trong gió, hắc bào tung bay phần phật, đôi mắt đỏ rực như có thể thiêu cháy cả thế giới. Trong tay, lôi đình chi kích hiện lên, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, chuẩn bị giáng một kích chí mạng lên chiếc vòng tay đã làm tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849651/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.