“Thê tử vì phu nhân?”
Thấy Xích Diễm tựa hồ sắp phát cuồng, Vân Nguyệt lập tức bay đến bên cạnh hắn, nắm lấy cánh tay hắn, cất lời hỏi với vẻ đầy nghi hoặc.
“Ngươi vì sao gọi ta là phu nhân?”
Lời nói của Vân Nguyệt khiến Lê trưởng lão ngây người.
Gì gọi là vì sao? Hắn sao biết vì sao? Hắn chẳng qua chỉ mới hơn một trăm tuổi mà thôi, sao có thể biết được nguyên nhân?
“Vân… Vân nương tử.” Lê trưởng lão sửa lời: “Tiểu nhân thật không biết vì sao. Tiểu nhân từng thấy qua chân dung Thánh chủ treo trong thư phòng, Thánh chủ từng nói với tiểu nhân, đó là thê tử của ngài.
Thánh chủ còn dặn tiểu nhân, nếu có cơ hội gặp được nàng ở thế gian, nhất định phải nói với nàng, Thánh chủ đang chờ nàng trở về.”
“Hắn là thê tử của bản tôn, từ khi nào lại biến thành phu nhân của các ngươi Thánh chủ?” Xích Diễm gần như bị lời này chọc giận đến mức muốn thổ huyết.
Trước kia hắn chỉ suy đoán Chiến Tân Đường có lẽ cũng thích Vân Nguyệt, nghĩ đến trong tương lai có thể sẽ phải đối đầu với một kình địch tranh đoạt thê tử, trong lòng đã vô cùng đè nén.
Không ngờ lại có người đột nhiên nhảy ra nói với hắn rằng Vân Nguyệt là thê tử của Chiến Tân Đường! Chuyện này chẳng khác nào một món đồ gia truyền của chính mình, đột nhiên bị một tên đạo tặc xuất hiện tuyên bố rằng món đồ ấy vốn dĩ thuộc về hắn từ trước. Làm sao hắn có thể chấp nhận nổi?
“Ma quân tha mạng a! Ma quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849653/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.