“Về những lời vừa rồi…” – Xích Diễm trầm giọng nói – “Ta cảm thấy… chúng ta nên dùng thân thể hảo hảo câu thông một chút.”
Vừa dứt lời, hắn đã bị Vân Nguyệt đè ngược xuống giường.
Một tiếng “tư nha” vang lên, chiếc áo khoác của Xích Diễm bị kéo xuống, lồng ngực tinh tráng, từng đường cơ bắp rõ ràng hiện ra trước mắt nàng.
Làn da trơn láng, đường nét hoàn mỹ, phối cùng khuôn mặt yêu nghiệt kia và đôi mắt đỏ thẳm sâu không thấy đáy…
Dù đã ngắm nhìn vô số lần, Vân Nguyệt vẫn không khỏi nuốt nước bọt.
Nàng ngồi trên người hắn, cảm nhận được vật kia dưới thân sớm đã ngạo nghễ dựng thẳng, liền chậm rãi cúi người, để thân thể mình áp sát lên lồng ngực nóng bỏng của hắn.
Vừa khẽ vuốt thân hình tựa như cám dỗ tội lỗi ấy, vừa cười nói: “Đêm nay phải là ta ở phía trên.”
Xích Diễm mỉm cười nhìn nàng cưỡi trên người mình với dáng vẻ đầy bá đạo, trong mắt tràn ngập sủng nịch.
Một bên nhẫn nhịn r*n r* khe khẽ, một bên lại phối hợp hết mức với từng động tác mà nàng mơ tưởng.
Chỉ cần có thể cùng Nguyệt Nhi ở bên nhau, thì dù vị trí có đảo ngược, dù cả đời bị nàng áp dưới thân, hắn cũng cam lòng…
Khi tiếng gầm nhẹ đầy thỏa mãn vang lên, Xích Diễm ngã xuống bên người nàng.
Thấy Vân Nguyệt thở gấp mà trên mặt vẫn mang chút bất mãn, Xích Diễm bật cười: “Thế nào? Vẫn chưa hài lòng sao?”
“Hừ, đã nói rõ ta ở phía trên cơ mà!” Vân Nguyệt chu đôi môi hơi sưng, oán giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849658/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.