Thiên giới đã từ mấy chục triệu năm trước đã mơ tưởng tiêu diệt viên tinh thạch này, thế nhưng đến nay nó vẫn hoàn hảo nằm trong tay nàng – chứng tỏ, bên trong nó nhất định ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại.
Mà hai lần chân khí của Xích Diễm hao tổn đều được bổ sung chỉ trong chốc lát, khẳng định cũng có liên hệ đến năng lượng bên trong viên tinh thạch ấy.
Lê trưởng lão từng gọi hắn là Ma Đế, mà tinh thạch này lại được xem là tổ vật Ma Giới – như vậy tất nhiên giữa nó và Xích Diễm có liên hệ sâu xa. Chỉ là… họ chưa biết làm thế nào để rút ra được lực lượng từ trong đó.
Xích Diễm đưa tay, lại lần nữa tiếp nhận tinh thạch từ tay Vân Nguyệt, dùng đủ loại phương pháp để mơ tưởng kích hoạt nó. Nhưng vẫn như trước – hắn chỉ có thể cảm nhận được nguồn lực lượng to lớn bên trong, chứ không cách nào lấy ra dù chỉ một tia.
“Có rồi!” – Vân Nguyệt đột nhiên linh quang chợt lóe, kêu lên.
“Cái gì?” – Xích Diễm nghi hoặc nhìn nàng, nhưng chưa kịp hỏi tiếp, thì đã bị nàng áp xuống.
“Ngươi cầm tinh thạch trong tay, chúng ta lại thử thêm một lần nữa!”
Lời nói của nàng khiến Xích Diễm bật cười, nhưng khi tay nàng chạm vào vị trí mẫn cảm của hắn, d*c v*ng lại lần nữa bùng lên.
Lại một vòng mây mưa cuồng nhiệt, nhưng kết quả… vẫn như cũ – công lực của Xích Diễm chỉ tăng thêm hai mươi năm.
Hắn đưa tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849659/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.