Hơn nữa, Thánh cung thật sự khiến người ta chán ghét. Dù gì các hoàng tử cũng là con cháu hoàng thất, có chuyện gì cũng không tới lượt người Thánh cung chỉ trỏ khoa tay múa chân.
Huống hồ, kẻ đang hô hào ầm ĩ trước lều hoàng tử bây giờ chẳng qua chỉ là một lục bào sứ giả. Nếu không nhờ có Thánh cung chống lưng, thì hắn cũng chỉ là một kẻ tiện dân, vậy mà nay lại kiêu căng ngạo mạn như thế, ai mà không phẫn nộ?
“Hoằng vương điện hạ, xin nguôi giận. Lần trước trong đội chúng ta có năm học viên gặp nạn giữa rừng rậm, chuyện này điện hạ hẳn vẫn còn nhớ. Thánh cung phái nhiều người hộ tống như vậy, mục đích là để đảm bảo an toàn cho hoàng tộc.
Nay Huyền Vương điện hạ chậm chạp không chịu ra mặt, rõ ràng là bất tuân quy củ Thánh cung, tự tiện rời đội. Huống hồ, đêm khuya thế này, Huyền Vương đi đâu – chẳng lẽ điện hạ không muốn biết sao?”
“Tưởng cô nương và Huyền Vương tình cảm sâu đậm, lại còn là vị hôn thê được phụ hoàng ban hôn, giờ nếu Huyền Vương muốn cùng nàng ngắm sao, sứ giả cũng muốn quản sao? Hay là mỗi lần họ nói chuyện tâm tình cũng phải báo cáo lại từng câu từng chữ?”
“Hoằng vương điện hạ, ngài hiểu lầm rồi, bản sứ không có ý như vậy.”
“Hảo một cái ‘bản sứ’.”
Lời vừa dứt, Bắc Minh Thần cũng bước lên. Nghe động tĩnh là hắn đã sớm đứng chờ không xa, thấy Bắc Minh Hoằng chiếm tiên cơ, hắn tất nhiên không thể đứng ngoài.
Dù Huyền Vương có vắng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849660/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.