“Làm sao có khả năng không phải hắn?” – Thiệu Hoa tức giận nói – “Ngày đó Ma Đế bị trấn áp, Ma Giới tan vỡ, những yêu ma quỷ quái còn chưa bị tiêu diệt đều nghe tin sợ vỡ mật, ẩn núp trong bóng tối, không dám lộ diện.
Suốt mấy trăm năm qua, chưa từng nghe có chuyện yêu ma tàn bạo nào. Cho nên, dám cả gan hành động ngay dưới mắt Thánh cung, nếu không phải Xích Diễm thì còn có thể là ai?!”
Đối với lời này của Thiệu Hoa, Vân Nguyệt và Tây Môn Long Đình đều không tiếp lời.
“Sư phụ, chúng ta còn phải chờ ở đây bao lâu nữa? Chẳng lẽ cứ ngồi mãi ở đây lánh nạn sao?”
Thiệu Hoa than nhẹ: “Cũng không rõ ràng lắm. Trước đó chúng ta đã phát ra tín hiệu khẩn cầu Thánh chủ. Theo lẽ, thấy tín hiệu như vậy, ngài ấy hẳn phải lập tức tới nơi. Nhưng đến giờ đã lâu như vậy rồi, vẫn chưa thấy người xuất hiện.”
Nhìn l*n đ*nh đại điện, từ ngoài nhìn vào, nơi đây là một tòa cổ bảo phong kín, nhưng từ bên trong nhìn ra, mái nhà lại trong suốt, có thể thấy rõ bầu trời.
Đợi thật lâu, vẫn không thấy dấu hiệu Thánh chủ giáng lâm, Thiệu Hoa lại thở dài.
Không hợp lý chút nào — chỉ cần sự việc liên quan đến Xích Diễm, Thánh chủ bất luận ở nơi đâu, đang làm gì, đều sẽ tức tốc xuất hiện.
Vậy mà đến giờ đã hơn một canh giờ…
Hơn một vạn học viên cứ như vậy ngồi chờ trong đại điện, từ giữa trưa đến tận tối.
Vì Càn Khôn Học Viện là nơi khuyến khích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849681/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.