Xích Diễm lo lắng hỏi:
“Hồi chủ thượng, phu nhân thân thể hết thảy bình thường, không có gì đáng ngại.”
“Thấy chưa, ta đã nói không có việc gì mà, có lẽ chỉ là tối qua ăn uống không thoải mái, dạ dày phản ứng chút thôi. Không cần lo lắng.”
Tuy biết lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để mang thai, nhưng khi nghe Bạch Cẩn Sơn nói thân thể nàng hoàn toàn bình thường, Vân Nguyệt vẫn có chút thất vọng.
Nghĩ đến tương lai có thể cùng Xích Diễm sinh ra một tiểu bảo bảo đáng yêu, lòng nàng lại tràn đầy mong chờ.
******************** Càn Khôn Học Viện ********************
Hôm sau, trời lại sáng rỡ một ngày đẹp trời.
Vừa mới ra khỏi cửa, Vân Nguyệt đã thấy Tây Môn Long Đình, thân mặc bạch y, như gió xuân lướt đến, đứng ngay trước cửa họ. Thấy nàng ra, hắn liền cười rạng rỡ bước lên.
Ánh mặt trời chiếu lên người hắn, khiến hắn như bao phủ một tầng ánh sáng mờ ảo, phảng phất có khí chất phiêu dật như tiên.
Vân Nguyệt thấy hắn, trong lòng cũng có phần bất ngờ.
“Long Đình, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?” Nên biết nơi này là khu tạm trú của học viên Bắc Tường Quốc, còn hắn là người của Tây Lương Quốc, vượt đường xa đến, hẳn là có việc.
Tây Môn Long Đình nở nụ cười sáng rỡ còn hơn cả ánh dương:
“Hôm qua xảy ra sự tình như thế, ai nấy đều hoang mang. Dược học viện đường xa, học viên lại ít, đặc biệt là ban của chúng ta chỉ có hai người. Cho nên ta đến tìm ngươi cùng lên núi, vừa có bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849682/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.