“Ngươi chẳng phải nói võ công hắn cao hơn ngươi rất nhiều sao? Vì sao lại bị ngươi giết được?”
“…” – Tây Môn Long Đình trầm mặc hồi lâu, đây cũng chính là điều hắn từng nghi hoặc. Nhưng vì thể diện, hắn vẫn kiên quyết nói – “Có lẽ… hắn lúc ấy phát huy không tốt.”
Vân Nguyệt im lặng.
Nàng không mấy đồng tình với lời giải thích đó. Trong lòng Tây Môn Long Đình, hình ảnh người kia đã sớm bị phủ định.
Dù sau này người đó có thay đổi ra sao, trong mắt hắn, kẻ ấy mãi chỉ là một tên không xứng với người con gái hắn yêu – một cường đạo không đáng giá.
Thế nhưng theo cảm nhận của nàng, một người từng yêu đến không tiếc cả tính mạng, lại có thể thay lòng đổi dạ, điều đó thật sự rất khó tin.
Nàng cảm thấy, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra trong thời gian nữ hài kia về nhà mẹ đẻ. Có lẽ chính điều đó đã khiến nam tử kia thay đổi.
Một người, sẽ không vô duyên vô cớ thay đổi hoàn toàn. Muốn thay đổi đến mức ấy, giữa chừng chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra.
Chỉ là tất cả đều đã qua, nàng không muốn nhắc lại khiến Tây Môn Long Đình thêm tổn thương.
“Vậy sau khi ngươi giết hắn, nữ hài kia thì sao?”
Vấn đề này khiến Tây Môn Long Đình chỉ có thể cười khổ. Rất lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói:
“Lúc ta giết hắn, nàng xuất hiện. Nhìn thấy cảnh ta giết người, nàng liền nhào lên ôm lấy thi thể hắn khóc đến thương tâm.
Ta tự nhận người kia đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849684/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.