Nàng thế nhưng lại đối với tên cừu nhân của Tây Môn Long Đình — người mà nàng chưa từng gặp qua — sinh ra một tia thương cảm.
“Cho dù là như vậy, nữ hài kia cũng chỉ âm thầm đau khổ, chưa từng một lần nuốt lời muốn ở cùng hắn.”
Tây Môn Long Đình dừng lại một chút rồi hỏi:
“Ngươi biết khi đó ta có cảm giác gì không?”
“Ngươi cảm thấy, bao nhiêu năm thanh mai trúc mã, cuối cùng lại thua một người chỉ ở cạnh nàng mấy ngày. Ngươi đánh hắn, cũng là thừa nhận nữ hài ấy có lỗi với ngươi. Nhưng ngươi có phát hiện không, ngay tại khoảnh khắc ngươi ra tay đánh hắn trọng thương, thì ngươi đã thua rồi?”
Tây Môn Long Đình thoáng sửng sốt, không ngờ nàng lại nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt, gật đầu thừa nhận:
“Đúng vậy. Người kia từ đầu đã cùng nàng hợp thành một thể. Hắn thay nàng gánh lấy sự áy náy với ta, mà nàng không phản đối, điều đó cho thấy trong lòng họ đã xem nhau là tất cả, còn ta… chỉ là người ngoài.
Còn ta, lại thật sự thừa nhận điều đó, thậm chí ngu ngốc đến mức ra tay đánh hắn trọng thương.
Sau này, ta dần dần nhận ra vấn đề ấy, lòng ngổn ngang trăm mối. Nhìn ánh mắt nàng không còn thần thái như trước, ta rất đau lòng, cũng rất hối hận.
Cuối cùng, ta hạ quyết tâm, nếu như kẻ kia quay lại tìm nàng, dù khi đó ta và nàng đã thành thân, chỉ cần nàng còn yêu hắn, ta vẫn sẽ buông tay.”
“Ngươi…” Vân Nguyệt không biết nên nói gì.
Trong lòng nàng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849683/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.