Con thỏ kia vẫn như cũ co giật, chỉ là thân thể nó cơ hồ bằng mắt thường có thể thấy được đang dần dần trở nên đơn bạc.
Nơi dược học viện này, thảo dược phong phú, rất nhiều loài do không ai trông giữ nên bị xem như cỏ dại mà tùy tiện sinh sôi nảy nở, vì thế nơi đây gần như trở thành thiên đường của các loài động vật ăn cỏ. Mỗi con thỏ đều dị thường béo tốt cường tráng.
Thế nhưng, con thỏ trước mắt vốn mập mạp cường tráng kia giờ lại càng lúc càng héo hon, khiến người ta có cảm giác như bên trong nó bị vét sạch hoàn toàn.
Chỉ trong chốc lát, con thỏ không còn co giật nữa, khép hai mắt lại. Thân thể nó cũng đã gần như trở thành một cái xác rỗng, toàn thân mềm nhũn không còn xương cốt nâng đỡ, nằm rũ trong lồng.
Lại một lát sau, có thể thấy rõ con thỏ đã hoàn toàn bị hút cạn, chỉ còn sót lại một tấm da thỏ.
Chẳng bao lâu sau, từ trong hốc mắt trống rỗng của con thỏ bò ra một con sâu, vẫn là một con nhục trùng màu xanh lá.
Có điều, con nhục trùng này so với con vừa mới chui ra từ bụng sói thì nhỏ hơn rất nhiều. Có lẽ do không ăn đủ, nên hình thể cũng như độ béo đều chỉ bằng một phần tư con trước.
Giống như con sâu trước đó, con sâu độc này vừa ra khỏi mắt con thỏ, tiếp xúc với không khí liền lập tức bị ánh nắng thiêu đốt, toàn thân bốc khói, giãy vài bước liền chết.
“Nguyên lai đây chính là cổ độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849691/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.