“Sư phụ, người xem đi, trên thân những người này đều có vết thương, ít thì một hai chỗ, nhiều thì đầy rẫy. Nếu quả thực họ là ác linh do Xích Diễm tạo nên, thì những vết thương này hoàn toàn không cần thiết xuất hiện. Nếu đã là ác linh, ai lại cần vết thương làm gì? Chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao? Trên đời có thể có ngẫu nhiên, nhưng quá nhiều ngẫu nhiên, thì đó chính là tất nhiên.”
Thiệu Hoa không nói gì, Tây Môn Long Đình lúc này mới lên tiếng. Từ lúc Vân Nguyệt phát hiện ra các vết thương, trong lòng hắn cũng đã có suy đoán tương tự, chỉ là không dám như nàng, công khai làm thực nghiệm giữa đông người.
Vân Nguyệt gật đầu:
“Ý Long Đình cũng chính là điều ta nghĩ. Sư phụ, chẳng phải người từng được xưng là bách độc bất xâm, đối với độc dược có cái nhìn sâu rộng? Chẳng lẽ đến người cũng không biết họ đã trúng độc gì?”
Thiệu Hoa lắc đầu:
“Bọn họ không phải trúng độc.”
Vân Nguyệt cau mày:
“Sao sư phụ lại khẳng định như vậy? Nếu không phải trúng độc, thì thực nghiệm vừa rồi của ta phải giải thích thế nào?”
Thiệu Hoa thở dài:
“Đây cũng là điều ta không thể lý giải. Nhưng ta dám khẳng định, trong những vết thương đó không hề có độc.”
“Nhưng ta lại ngửi được mùi khác thường.” – Vân Nguyệt cũng không nhượng bộ – “Mùi vị này khác với những vết thương bình thường. Ta gần như có thể chắc chắn, trong đó có độc.”
Thấy thầy trò tranh luận không ngừng, Tây Môn Long Đình đưa ra đề nghị:
“Ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849690/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.