Hai người đồng thanh hô lên.
Thiệu Hoa vốn đã ngồi nghỉ một bên, lập tức chạy tới. Lúc này, sâu độc mà con sói nôn ra đã bắt đầu bốc hơi khi tiếp xúc với không khí.
Còn con sói thì kiệt sức nằm trong lồng, không buồn liếc mắt đến đống thức ăn ghê tởm kia. Tựa như chỉ cần nhìn một cái, nó sẽ lại nôn ra ngay.
Lúc này, Vân Nguyệt đem một con thỏ béo mập, thơm ngon nhất đưa đến mép miệng con sói.
Con thỏ bị dọa, tứ chi cào cấu loạn xạ, đôi mắt mở to đầy sợ hãi khi thấy sắp bị đưa đến sát mép miệng sói, còn phát ra tiếng thét khe khẽ.
Con sói nhìn thấy con thỏ, liền há to miệng.
Con thỏ tưởng sẽ bị ăn, hoảng sợ đến mức cứng đờ.
Thế nhưng, con sói lại “oẹ” một tiếng, quay người bỏ chạy.
Con thỏ thấy thế, đôi tai vốn rũ xuống liền dựng thẳng lên.
Di ——? Sói đổi tính rồi sao?
Không để tâm đến lời lẩm bẩm của con thỏ, Vân Nguyệt ném nó sang một bên, rồi dùng sức tách miệng sói, ép nó nuốt xuống một viên giải dược có tác dụng cầm tiêu chảy và nôn mửa.
Khoảng nửa canh giờ sau, con sói cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Không còn nôn, không còn bài tiết, cũng không còn muốn ăn nữa.
Trong dược có thành phần an thần giúp ngủ, đợi đến khi sói ngủ say, Vân Nguyệt và Tây Môn Long Đình lập tức đặt nó lên bàn nghiên cứu, kiểm tra xem trong khoảng thời gian từ khi sâu độc sinh ra đến khi bị bài tiết, cơ thể con sói có tổn thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849705/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.