Thiệu Hoa vừa mới kìm nén cơn ho xong, mặt đỏ bừng vì tức giận, liền hướng Tây Môn Long Đình trút cơn thịnh nộ. Thế nhưng đối phương lại chẳng hề e dè, vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt nói: “Sư phụ, nếu nói đến vô tâm vô tình, thì đồ đệ cũng là học từ người mà ra.”
Thiệu Hoa nhíu mày, hỏi: “Khi nào ta từng dạy ngươi vô tâm vô tình?”
Đối phương ung dung đáp: “Ta là đồ đệ của người, làm sư phụ, lẽ ra người nên đứng về phía ta. Thanh Nguyệt hiện giờ chỉ là đính hôn, chưa chính thức thành thân, ta rõ ràng vẫn còn cơ hội, thế nhưng người lại nhẫn tâm thiên vị Bắc Minh Huyền, hoàn toàn bỏ rơi ta.
Sư phụ, người nên phân rõ, đồ đệ của người là ta, không phải Bắc Minh Huyền. Cho nên trước khi trách ta, người nên tự mình suy xét lại, xem thử rốt cuộc người đang đứng về phía ai!”
Nói dứt lời, Tây Môn Long Đình liếc nhìn Thiệu Hoa đầy ẩn ý, rồi chẳng buồn để tâm đến vị sư phụ đang hóa đá tại chỗ, lập tức rời đi.
Nhìn bóng lưng Tây Môn Long Đình rời xa, Thiệu Hoa trong thoáng chốc đầu óc như trống rỗng.
Vì sao… vì sao hắn lại cảm thấy lời nói của tên tiểu tử này ẩn chứa quá nhiều hàm ý?
Mới rồi những lời hắn nói, rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì?
Suy nghĩ hồi lâu, Thiệu Hoa mới nhớ lại phản bác của Tây Môn Long Đình, nhất thời tức giận đến mức giậm chân thình thịch. Đang định tiếp tục tranh luận cùng hắn, nào ngờ người kia đã sớm bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849704/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.