Nghe những lời kia, Xích Diễm dẫu cố gắng thế nào cũng không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ chỉ bởi vì những lý do vừa rồi hắn nói, mà có thể tạo ra một cuộc thảm sát lớn như vậy, khiến hắn mất hết danh dự, khiến hắn cùng Nguyệt Nhi chia lìa suốt ba ngàn năm dài đằng đẵng?
“Đương nhiên!”
Minh đối diện với cơn phẫn nộ của Xích Diễm, lại chẳng thèm để tâm.
“Nhân, tiên, ma, yêu vốn là những bộ tộc bất đồng. Ngươi là Ma Đế đường đường, sao lại có thể làm rể đến cửa cho Thiên Đế?”
Lời nói của Minh khiến lông mày Xích Diễm hơi nhíu lại, bắt lấy điểm mấu chốt hỏi: “Ý ngươi là, Nguyệt Nhi là con gái của Thiên Đế?”
Minh cười lạnh.
“Xem ra ngươi thật sự đã quên sạch rồi. Đã quên nàng rồi, vì sao còn muốn tìm lại nàng? Nàng có gì tốt? Ma Giới thiếu gì nữ nhân? Vì sao ngươi lại cứ phải yêu nàng?”
“Yêu là yêu, không cần lý do. Nay ta tìm nàng, là bởi vì nàng là thê tử của ta. Chúng ta từ lâu đã là một thể. Dù có bỏ lỡ ba ngàn năm trước, hiện tại ta cũng sẽ không để lỡ thêm lần nào nữa.”
Nhìn Xích Diễm, Minh lại lạnh lùng cười.
“Ba ngàn năm trước, khi ngươi cường đại như vậy, ta còn có thể tách các ngươi ra, ba ngàn năm sau, ngươi chỉ còn lại một tia yếu ớt hồn phách, chẳng lẽ ta lại không có cách với ngươi sao?”
“Ngươi định làm gì?” Ánh mắt Xích Diễm híp lại.
“Nếu tất cả nỗ lực trước đây đều uổng phí, vậy thì ta chỉ còn cách cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849713/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.