Nơi này chẳng có gì, chỉ có đất đai mênh mông, rộng đến mức giữa hai căn nhà cũng cách nhau tới mười trượng. Vậy mà lúc này, tòa nhà với diện tích mấy chục trượng đã bị nổ tung, phòng ốc sụp đổ, thực lực ấy khiến người ta không khỏi chấn động.
Ngay trong lúc hắn còn đang ngây người, vô số cầu lam lại một lần nữa điên cuồng lao đến, Minh vừa thấy tình thế bất ổn liền vội vàng lắc mình tránh né.
“Phanh ——” Vì những cầu lam kia gây chấn động quá lớn, tuy Minh đã tránh được, nhưng vẫn bị sóng xung kích do va chạm lan đến, đánh hắn bay ra xa.
Xích Diễm từ không gian của Vân Nguyệt lao ra, tay mạnh mẽ vung về phía Minh, lôi đình chi kích mang theo thiên lôi phẫn nộ giáng thẳng lên thân thể hắn.
“Răng rắc —— ”
Chỉ trong chớp mắt, trời đất biến sắc, vô số đạo thiên lôi dưới sự dẫn dắt của lôi đình chi kích gần như đem Minh vây kín.
“A —— ”
Một tiếng thét đau đớn vang lên, lôi điện đã bao trùm lấy Minh. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng Vân Nguyệt vẫn nghe được tiếng “tư tư” vang vọng.
Lôi đình chi kích dẫn đến thiên lôi trừng phạt hoàn toàn khác biệt với loại huyền lực lôi hệ thông thường, dù là thần linh nếu phải hứng chịu đòn đánh ấy, nếu không hồn phi phách tán thì cũng tổn hại tiên thể nghiêm trọng. Muốn khôi phục lại, e rằng phải tu luyện mấy ngàn năm.
Mà một kích này là do Xích Diễm từ lâu đã chuẩn bị, không hề lưu tình, dốc hết toàn lực.
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849714/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.