Một vòng lại một vòng ánh hồng từ trên người Địch không ngừng khuếch tán thành từng gợn sóng, lan dần đến thân thể Xích Diễm, rồi hội tụ nơi ngực hắn, cuối cùng dần dần thu nhỏ, ngưng kết thành một luồng sáng hình trái tim dung nhập thẳng vào trong lồng ngực.
Tại vị trí trái tim của Xích Diễm bắt đầu hiện ra một mảng tối đen. Mỗi khi ánh hồng thẩm thấu vào, nơi ấy liền le lói một tia sáng đỏ sẫm, rồi lại bị bóng tối nuốt chửng. Lập tức, mỗi đợt hồng quang dung nhập vào, đoàn ánh sáng đen ấy lại lấp ló một tia ánh hồng mong manh.
Vân Nguyệt khẩn trương nhìn Địch trị thương cho Xích Diễm. Trước đây, nàng từng thấy qua ma đan nơi tim hắn – một viên bảo thạch đỏ rực, sắc đỏ giống hệt đôi mắt nàng. Ma đan càng đỏ, càng bóng loáng, chứng tỏ thân thể hắn càng vững mạnh.
Trái lại…
Giờ đây viên ma đan đã hoàn toàn chuyển sang đen thẫm, khiến Vân Nguyệt chỉ hận không thể móc tim mình ra mà thay cho hắn.
Từ người Địch phát ra từng làn sóng quang vân đỏ rực, càng lúc càng dày đặc, màu đỏ tràn ngập bao trùm lấy ma đan của Xích Diễm, khiến nó dần dần sáng lên, từng chút từng chút đẩy lùi bóng tối.
Màu đen càng lúc càng mờ nhạt, sắc đỏ dần chiếm ưu thế, sắc mặt Xích Diễm cũng dần khôi phục.
Vân Nguyệt siết chặt nắm tay, khẩn thiết quan sát từng biến hóa nhỏ nhặt trên người Xích Diễm. Chỉ cần một tia hi vọng, nàng như lạc vào cõi tiên; chỉ cần một dấu hiệu xấu, nàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849716/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.